Mưa bão..
Thứ 5, quyên góp đồ cũ cho trẻ miền núi sắp mùa đông, ủng hộ miền trung ngập lụt... Lại nhớ ra chị quê ở Huế nằm gần giường lúc đấy.. chắc giờ cũng đang lụt lội rồi.. thương.. Nhiều lúc nghĩ sao mà cuộc đời chẳng công bằng gì cả, người thì sướng quá, người lại quá khổ,.. chỉ tính vật chất thôi.. san sẻ cho nhau 1 chút,.. sao thế nhờ.... :(( mong sự công bằng này từ các vì sao..
Đòi đi theo vào miền Trung, mà ko được vì mưa bão, người cũng đang yếu, về lại ốm mất nên không ai cho đi.. Chiều xem video call mà nước mắt cứ chảy, thương lắm.. thôi đừng mưa nữa.. :((
Nhưng mà hôm nay lại được khen mắt đẹp, ahihi.. thấy nó cũng bình thường mà, nhưng vì lời khen mình sẽ cố gắng giữ nó thật xịn, cũng thương đôi mắt lắm, cả cơ thể từ trong ra ngoài nó là khổ nhất, khổ từ bé đến giờ vẫn khổ.. thương!
Nhận xét
Đăng nhận xét