Nắng..
Ngày nắng lắm, cái nắng nó làm tê đầu khi mà đi ra ngoài, cả ngày chỉ trốn trong nhà và ăn..
Tiễn chị đi rồi, dù thế nào thì cũng phải nhìn nhận,. Quen chưa lâu, nhưng là tấm gương tớ nên học hỏi, thật sự.. Tớ còn cảm động trước tình cảm anh dành cho chị nữa, nó cứ thầm lặng sao ấy, cái cách mà anh khóc nó khiến người ta muốn rụng tim ấy, có lẽ sẽ rất lâu để vượt qua, mà cũng có thể là 1 đời không quên.. Càng ngày tớ càng cảm thấy mình như siêu nhân í, dù tớ có khóc lóc, gào như muốn ngất, hay mệt đến phát rồ thì khi đối diện với người khác tớ vẫn tỏ ra bình thường được, còn cười hết cỡ nữa.. vừa cười vừa nghĩ,.. tớ là 1 đứa 2 mặt và giả tạo.. Dấu hiệu của người trưởng thành mà người ta hay nói đây rồi.., vậy mà vẫn bị mấy cậu ít tuổi trêu mới bực, tớ phải làm mặt nghiêm ư :(
Ngày của bố, mà bố phải đi chích mủ ở mắt, chẳng đưa bố đi được vì tay run, bố phải tự đi, thương lắm.. thấy bố chẳng dám nhìn thẳng vì sợ thấy vết băng tớ lại không kìm được mất, hu.. Năm nay, sao í, 2 bố con cứ thi nhau gặp bác sĩ thôi.. mà mới có nửa năm, còn nửa năm nữa ko biết còn chuyện gì nữa..@@
Nhận xét
Đăng nhận xét