Thời tiết lại se lạnh, làm nhanh buồn ngủ..!!
Mấy ngày này mình cảm nhận được sự buồn và cô đơn của bà ngoại.. Mình đã không biết nên làm gì để bà đỡ, như mình còn có bạn, có thiết bị điện tử, sách báo, viết lách để giải tỏa trong mùa dịch.. Mình cũng tìm hiểu vài thứ nhưng bà mình ko thích, và mình cũng thấy ko phù hợp với bà.. Nói chuyện cùng thì cũng chỉ một lúc, bà ko có bạn ở gần, chỉ có bạn khi đi chùa, có mỗi một người hay nói chuyện thì đã ko còn nữa... Vì có dịch xung quanh mọi người cũng chỉ ở nhà.. Bà có mỗi một niềm vui là đi chùa, mà bây giờ ở nhà, thỉnh thoảng thấy bà mang mấy quyển kinh ra đọc, rồi mở đài, nên mình cũng được nghe nhiều lắm.. Bà tỏ ra là bình thường nhưng mà mình cứ cảm nhận được sự cô đơn trong những tiếng thở dài ấy.. Làm thế nào để người lớn tuổi được vui khi ở nhà chứ.. nó khiến mình ko được buồn mà lúc nào cũng phải vui để ko khí trong nhà đi lên, may mà bố cũng là một người vui tính nên cũng đỡ :)) Mình cũng chỉ biết làm thế thôi.. hu,,
Hôm nay, lạnh nên đau đầu, chính thức hết những ngày mà hay gọi là ở tù, nhưng mà lại quen như này rồi..
Mình đã nghĩ nhiều rồi, đúng hơn là nghĩ từ lâu rồi ấy, nên mình sẽ ko nghĩ nữa, nếu có thể thì mình sẽ cất chặt mọi thứ, sẽ ko bộc lộ như lúc trước.. có lẽ mình đã tạo gánh nặng nên mới như bây giờ.. :(((
Nhận xét
Đăng nhận xét