Mưa phùn..!!
Mình khá là khâm phục những người có thể dễ dàng quên đi một ai đấy và bắt đầu ngay với một người mới, có lúc mình thấy sợ những người đó, cảm giác họ rất là nhạt... nhưng đột nhiên mình lại nghĩ chính như họ lại tốt ấy, sẽ ko cảm thấy cô đơn nhiều,.. sẽ tốt cho tất cả... Rồi bằng cách nào đấy mình lại tự an ủi bản thân rằng như thế họ sẽ ko có thời gian nhìn lại chính mình mà chỉ vội vàng tìm người khác để lấp khoảng trống sẽ ko hiểu được điều họ thật sự muốn, thế nên là mặt nào cũng có cái hơn..:)
Bản thân mình nữa, khi người ta nhận ra mình có vết xước trong lòng, thì họ quan tâm, lo lắng nói những lời yêu thương với sự kiên trì nhất định, khi nhận những điều ấy mình đã khóc, thật sự khóc, tại sao mình lại không thể cảm động, hay rung động chỉ 1 chút thôi, 1 chút thôi thì sẽ dễ dàng hơn mà... có lúc mình đã ép bản thân phải thân phải vui theo những điều ấy, nhưng rồi mình chỉ cảm thấy phiền thôi, thật sự... Giờ mình cảm giác ko muốn bắt đầu lại từ hỏi han về sở thích, điều muốn và ko muốn, rồi những câu chuyện vụn, làm quen từ đầu ư, thấy ko muốn và thấy phiền.. dù dịch bệnh, dù buồn, nhưng mình vẫn tự vui, xem phim và viết blog mỗi ngày.. Có lẽ mình thuộc vào tuýp người cần nhiều thời gian sắp xếp hơn người khác. Không ngờ mình cũng có lúc rơi vào trạng thái này..:(( buồn thiu..
Mình khá là khâm phục những người có thể dễ dàng quên đi một ai đấy và bắt đầu ngay với một người mới, có lúc mình thấy sợ những người đó, cảm giác họ rất là nhạt... nhưng đột nhiên mình lại nghĩ chính như họ lại tốt ấy, sẽ ko cảm thấy cô đơn nhiều,.. sẽ tốt cho tất cả... Rồi bằng cách nào đấy mình lại tự an ủi bản thân rằng như thế họ sẽ ko có thời gian nhìn lại chính mình mà chỉ vội vàng tìm người khác để lấp khoảng trống sẽ ko hiểu được điều họ thật sự muốn, thế nên là mặt nào cũng có cái hơn..:)
Bản thân mình nữa, khi người ta nhận ra mình có vết xước trong lòng, thì họ quan tâm, lo lắng nói những lời yêu thương với sự kiên trì nhất định, khi nhận những điều ấy mình đã khóc, thật sự khóc, tại sao mình lại không thể cảm động, hay rung động chỉ 1 chút thôi, 1 chút thôi thì sẽ dễ dàng hơn mà... có lúc mình đã ép bản thân phải thân phải vui theo những điều ấy, nhưng rồi mình chỉ cảm thấy phiền thôi, thật sự... Giờ mình cảm giác ko muốn bắt đầu lại từ hỏi han về sở thích, điều muốn và ko muốn, rồi những câu chuyện vụn, làm quen từ đầu ư, thấy ko muốn và thấy phiền.. dù dịch bệnh, dù buồn, nhưng mình vẫn tự vui, xem phim và viết blog mỗi ngày.. Có lẽ mình thuộc vào tuýp người cần nhiều thời gian sắp xếp hơn người khác. Không ngờ mình cũng có lúc rơi vào trạng thái này..:(( buồn thiu..
Nhận xét
Đăng nhận xét