Chiều muộn..
Sắp mụ mị hết cả con người rồi, trời u ám quá, nhìn ra ngoài mong lắm những ngày trời nắng, những ngày hết dịch, càng ngày càng nhiều người bị nghi rồi, hu, tự nhiên mình lo quá, cứ thấy họng khô khô là sợ, phài chạy đi uống nước ngay, hu... nghe anh mình kể chuyện thấy cuộc sống ở ngoài khó khăn quá, cố lên nào, nhưng mà chán lắm rồi, buồn quá :((( đang nằm 1 mình và gào thét, rồi bị mẹ mắng là dở hơi, mẹ có thèm nói chuyện với con đâu.. huhu...
Nhận xét
Đăng nhận xét