Sớm dậy, sau cái ảnh ám muội tối qua, tôi đã nhận được câu chuyện từ 1 người anh, câu chuyện về những đôi giày, đôi giày màu trắng. Bản thân cũng là một người thích đi giày màu ấy, dù biết rằng sẽ rất khó giữ sạch, rất dễ bẩn. Mọi thứ lúc đầu trắng tinh tươm, nó chỉ đượm buồn và nhạt nhòa khi có một vài vết ố xuất hiện, và cứ thế tàn đi, tàn đi, rồi chẳng biết làm sao dù bản thân đã cố gắng giữ sạch bụi đất. Thấy cũng khá đúng. Cũng giống như những gì cậu trải qua vậy, người trong cuộc luôn thấy khó khăn, người ngoài cuộc thì lại đơn giản hơn. Như mình, mỗi ngày luôn đặt mục tiêu phải làm cho 3 người cười, dù cho cảm giác của bản thân đang thế nào, tối qua có rối ren ra sao, vẫn luôn nghe và làm cho ai đó cười. Để sáng dậy, mắt thâm xì vì trằn trọc không ngủ được, vẫn cười với mẹ vì chiếc bánh chưng cắt bị méo... Có lúc thấy ghét chính mình nhiều lắm, nhưng đôi khi lại thấy thích mình nhiều hơn ấy..!! Và đơn giản chỉ là mình không thích không khí căng thẳng trong cuộc nói chuyện thôi...
Còn chuyện về những đôi giày trắng của mình thì sao, cần nhìn lại..!
Dù sao thì hôm nay nắng vẫn vàng và bầu trời vẫn xanh lam...!!!
Cũng mong chiều không bị mỏi:D

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này