Lạnh..!!
Có đọc ở đâu đó rằng, hãy nói ra thì lòng mới nhẹ được.. Chuyện về anh chẳng biết kể với ai, lại đi kể với chính anh, buồn cười thật, anh vẫn là nơi khiến mình dễ nói nhất.. @@
Dù sao cũng chẳng tập trung được, viết một chút đi cho nhẹ nhàng.
Tại sao lúc nào em cũng nói nhớ rồi mong mà lại chẳng liên lạc với anh để vơi đi nỗi nhớ. Tại sao? Em cũng luôn nói em sợ, em trốn tránh, em sợ điều gì?
Em sợ anh im lặng, rời đi?
Lần đầu tiên, anh im lặng là gần cuối năm 2017, anh nói anh tìm được một nửa của mình rồi, em không nghĩ mình lại khóc nhiều như thế, và cho rằng anh đang nói dối, lần đầu em khóc nhiều vì cái cảm giác mơ hồ đến thế, đi đường cũng khóc, bất giác òa lên, mà ko hiểu vì sao, khi ấy em đã coi anh là 1 người đặc biệt nên mới buồn như vậy. Sau Tết mình lại nói chuyện với nhau, vì có cảm giác đặc biệt nên dễ dàng mở lòng lại là chuyện bình thường. Em đã dặn mình coi anh là bạn, mãi như thế, không được làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh, phải giữ chừng mực. Nhưng rồi mình càng ngày càng thân, bắt đầu nghe từng hơi thở, và em bị nghiện từ đấy, anh còn hát cho em nghe, dù chả hay tẹo nào :D.. Rồi một hôm tự nhiên anh im lặng..
Đó là lần thứ 2 anh im lặng, vào cuối tháng 5, em không hề biết nguyên nhân, lúc nào em cũng mong anh không bị sao cả, không có chuyện gì hết, em cầu nguyện thật nhiều, em lại khóc không thở được, và lo lắng, nhưng lại không biết lấy tư cách gì để quan tâm anh. Mãi sau em mới biết khi ấy anh đang quen 1 cô gái, em lại khóc và cho rằng mình đang lo lắng nhầm người, thật điên rồ.. Rồi mối quan hệ của anh và cô ấy kết thúc, anh lại tìm đến em. Trong tâm em anh vẫn là một người đặc biệt, vẫn dễ dàng mở lòng, lại thương anh, anh chia tay mà mình lại khóc, thật dở hơi. Ở lại và an ủi làm bạn với anh, khi ấy em không dám hi vọng nhiều đâu chỉ mong làm bạn là tốt rồi, còn được quan tâm nhau là tốt rồi. Rồi anh trở thành nguồn động lực của em, nghĩ đến anh lại cười 1 mình như con điên. Tự nhiên mình lại càng thân hơn, anh quan tâm em, lắng nghe và chia sẻ. Có lẽ anh chẳng biết anh là người khiến em dễ khóc nhất, em cũng không hiểu tại sao, ít ai nhìn thấy em khóc lắm , nhưng cứ ấm ức hay khó chịu trong người nhìn thấy anh là nước mắt chảy ra, chẳng còn muốn mạnh mẽ nữa, lạ lắm.. Mình thân đến thế, rồi đến ngày anh đi Nhật, em khóc vì sợ rằng mình chẳng gặp lại nhau nữa.. chưa bao giờ em sợ mất 1 ai đó nhiều như thế. Anh sang bên ấy, mình vẫn thân nhau, nhìn nhau để lấy động lực... Nhưng rồi anh lại dở chứng..
Lần thứ 3 anh im lặng, tại sao anh lại muốn bỏ em lại nhiều lần như thế, em lại khóc không thở được. Niềm tin, động lực, niềm vui, sự chia sẻ, kêu than.. chẳng còn nữa. Em biết anh cũng buồn nhưng người bị bỏ lại nhiều lần như em còn buồn nhiều hơn ấy. Vậy mà em vẫn luôn nói thương anh, dù giận lòng lắm. Vẫn hàng ngày nhớ anh, mong anh mãi khỏe và bình an. Từ chối mọi mối quan hệ, chẳng thể mở lòng nổi với ai cả. Em cũng không hiểu tại sao mình lại như thế, hay là kiếp trước em nợ gì anh mà kiếp này em lại không thể bỏ được. Em giận lòng, và nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, vậy mà em lại mủi lòng đấy, bản thân tự nhớ rồi tự dày vò đầu óc. Thật nhiều chuyện diễn ra thì lại càng nhớ hơn, chắc em bị điên rồi.
Rất nhớ, rất muốn nói chuyện nhưng lại không dám. Rồi anh lại trở lại, và muốn nói chuyện với em. Liệu em có lại mở lòng mình không? Khi mà em đang nhớ anh như thế..
Anh biết em sợ gì không? Em sợ một ngày nào đó khi mình thân thiết rồi anh lại im lặng, sự im lặng đáng sợ. Em sợ nếu điều ấy xảy ra 1 lần nữa thì em không chịu đựng nổi giống như những lần trước đâu. Đúng, vào lúc này mà có anh bên cạnh chắc chắn em sẽ có động lực nhiều lắm, sẽ tốt lên rất nhiều... nhưng em sợ, anh lại bỏ em lại lần nữa. Thà rằng cứ để em gặm nhấm nỗi nhớ về anh còn hơn là cứ lo anh biến mất. Có lẽ cần thêm nhiều thời gian: 1 là có thể dần quên đi anh hoặc là thực sự can đảm mà đối diện hơn, chấp nhận rằng cuộc đời này anh là 1 phần ko thể thiếu, và sẽ mãi nhớ anh...
Em còn có 1 câu hỏi luôn muốn hỏi, rồi định rằng thôi quên đi. Nhưng em lại muốn hỏi: Lần thứ 2 anh im lặng ấy, lần mà anh quen cô gái ấy, có phải anh thực sự muốn cắt đứt mọi liên lạc với em không? Em hỏi vì đó là lần em đau lòng nhất@@
( Nói ra lòng sẽ nhẹ hơn...)
Có đọc ở đâu đó rằng, hãy nói ra thì lòng mới nhẹ được.. Chuyện về anh chẳng biết kể với ai, lại đi kể với chính anh, buồn cười thật, anh vẫn là nơi khiến mình dễ nói nhất.. @@
Dù sao cũng chẳng tập trung được, viết một chút đi cho nhẹ nhàng.
Tại sao lúc nào em cũng nói nhớ rồi mong mà lại chẳng liên lạc với anh để vơi đi nỗi nhớ. Tại sao? Em cũng luôn nói em sợ, em trốn tránh, em sợ điều gì?
Em sợ anh im lặng, rời đi?
Lần đầu tiên, anh im lặng là gần cuối năm 2017, anh nói anh tìm được một nửa của mình rồi, em không nghĩ mình lại khóc nhiều như thế, và cho rằng anh đang nói dối, lần đầu em khóc nhiều vì cái cảm giác mơ hồ đến thế, đi đường cũng khóc, bất giác òa lên, mà ko hiểu vì sao, khi ấy em đã coi anh là 1 người đặc biệt nên mới buồn như vậy. Sau Tết mình lại nói chuyện với nhau, vì có cảm giác đặc biệt nên dễ dàng mở lòng lại là chuyện bình thường. Em đã dặn mình coi anh là bạn, mãi như thế, không được làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh, phải giữ chừng mực. Nhưng rồi mình càng ngày càng thân, bắt đầu nghe từng hơi thở, và em bị nghiện từ đấy, anh còn hát cho em nghe, dù chả hay tẹo nào :D.. Rồi một hôm tự nhiên anh im lặng..
Đó là lần thứ 2 anh im lặng, vào cuối tháng 5, em không hề biết nguyên nhân, lúc nào em cũng mong anh không bị sao cả, không có chuyện gì hết, em cầu nguyện thật nhiều, em lại khóc không thở được, và lo lắng, nhưng lại không biết lấy tư cách gì để quan tâm anh. Mãi sau em mới biết khi ấy anh đang quen 1 cô gái, em lại khóc và cho rằng mình đang lo lắng nhầm người, thật điên rồ.. Rồi mối quan hệ của anh và cô ấy kết thúc, anh lại tìm đến em. Trong tâm em anh vẫn là một người đặc biệt, vẫn dễ dàng mở lòng, lại thương anh, anh chia tay mà mình lại khóc, thật dở hơi. Ở lại và an ủi làm bạn với anh, khi ấy em không dám hi vọng nhiều đâu chỉ mong làm bạn là tốt rồi, còn được quan tâm nhau là tốt rồi. Rồi anh trở thành nguồn động lực của em, nghĩ đến anh lại cười 1 mình như con điên. Tự nhiên mình lại càng thân hơn, anh quan tâm em, lắng nghe và chia sẻ. Có lẽ anh chẳng biết anh là người khiến em dễ khóc nhất, em cũng không hiểu tại sao, ít ai nhìn thấy em khóc lắm , nhưng cứ ấm ức hay khó chịu trong người nhìn thấy anh là nước mắt chảy ra, chẳng còn muốn mạnh mẽ nữa, lạ lắm.. Mình thân đến thế, rồi đến ngày anh đi Nhật, em khóc vì sợ rằng mình chẳng gặp lại nhau nữa.. chưa bao giờ em sợ mất 1 ai đó nhiều như thế. Anh sang bên ấy, mình vẫn thân nhau, nhìn nhau để lấy động lực... Nhưng rồi anh lại dở chứng..
Lần thứ 3 anh im lặng, tại sao anh lại muốn bỏ em lại nhiều lần như thế, em lại khóc không thở được. Niềm tin, động lực, niềm vui, sự chia sẻ, kêu than.. chẳng còn nữa. Em biết anh cũng buồn nhưng người bị bỏ lại nhiều lần như em còn buồn nhiều hơn ấy. Vậy mà em vẫn luôn nói thương anh, dù giận lòng lắm. Vẫn hàng ngày nhớ anh, mong anh mãi khỏe và bình an. Từ chối mọi mối quan hệ, chẳng thể mở lòng nổi với ai cả. Em cũng không hiểu tại sao mình lại như thế, hay là kiếp trước em nợ gì anh mà kiếp này em lại không thể bỏ được. Em giận lòng, và nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, vậy mà em lại mủi lòng đấy, bản thân tự nhớ rồi tự dày vò đầu óc. Thật nhiều chuyện diễn ra thì lại càng nhớ hơn, chắc em bị điên rồi.
Rất nhớ, rất muốn nói chuyện nhưng lại không dám. Rồi anh lại trở lại, và muốn nói chuyện với em. Liệu em có lại mở lòng mình không? Khi mà em đang nhớ anh như thế..
Anh biết em sợ gì không? Em sợ một ngày nào đó khi mình thân thiết rồi anh lại im lặng, sự im lặng đáng sợ. Em sợ nếu điều ấy xảy ra 1 lần nữa thì em không chịu đựng nổi giống như những lần trước đâu. Đúng, vào lúc này mà có anh bên cạnh chắc chắn em sẽ có động lực nhiều lắm, sẽ tốt lên rất nhiều... nhưng em sợ, anh lại bỏ em lại lần nữa. Thà rằng cứ để em gặm nhấm nỗi nhớ về anh còn hơn là cứ lo anh biến mất. Có lẽ cần thêm nhiều thời gian: 1 là có thể dần quên đi anh hoặc là thực sự can đảm mà đối diện hơn, chấp nhận rằng cuộc đời này anh là 1 phần ko thể thiếu, và sẽ mãi nhớ anh...
Em còn có 1 câu hỏi luôn muốn hỏi, rồi định rằng thôi quên đi. Nhưng em lại muốn hỏi: Lần thứ 2 anh im lặng ấy, lần mà anh quen cô gái ấy, có phải anh thực sự muốn cắt đứt mọi liên lạc với em không? Em hỏi vì đó là lần em đau lòng nhất@@
( Nói ra lòng sẽ nhẹ hơn...)
Em còn muốn nghe câu trả lời không ?
Trả lờiXóa