Gió nhẹ nhàng dễ chịu thì đáng nhẽ ra phải thư thái hơn mới phải.. Thấy mắt buồn trĩu xuống, cũng buồn ngủ nữa. Ngồi dựa gốc cây chẳng sợ bẩn quần áo hay bẩn chân nữa.. ngồi mà vu vơ lòng bộn bề suy nghĩ thế này. Mình nói dối rằng ra ngoài mua vài thứ đồ cá nhân linh tinh rồi mình lại ngồi đây. Mình đang trốn à, không phải, dường như mình sợ cảm giác ở đấy, cái không khí trầm lặng, lo lắng của mọi người, người ra vào hỏi han nhau, cảm thấy trong người bí bách lắm. Gần Tết rồi mà lại có chuyện xảy ra, cả gia đình họ với cái Tết sẽ không vui trọn vẹn. Ôi sao mà buồn thế, buồn lòng quá.. Đáng nhẽ ra bây giờ mình đang trên đường sắp về đến nhà rồi, nhưng hoãn lại, làm sao có thể về vào lúc này được chứ.. Hi vọng không có điều gì xảy ra, sẽ tốt thôi, Tết đến nơi rồi, hãy để họ được đón cái Tết dù không trọn vẹn nhưng cũng an lòng, được không... Dù thế nào mai cũng về rồi, phải về chứ, mai 29 rồi mà, chưa năm nào mà 29 mình vẫn ở ngoài đường như này cả...
Chiều xuống gió lại nổi lên rồi, thấy hơi lạnh, ngoài điều này mình dường như cũng đang trốn một điều khác.. Là gì?
.. Nhắm mắt nhẹ nhàng
Em đang tưởng tượng rằng
Mình đang bay lên...
Bay theo gió trời...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này