Lạnh, ..!!!
Có người nói với mình rằng mỗi khi không vui hoặc khó chịu thì cứ viết ra vì mình thích viết mà. Cũng không biết có phải mình thích viết hay không, nhưng cũng là phương pháp duy nhất của mình để thấy không bị bí trong người. Dạo này cũng ít đăng trạng thái hơn, chẳng biết nữa, mà thôi kệ đi..
Tối anh trai về, lấy trong túi ra chiếc khăn len rồi bảo mua cho mình, giật mình lắm, chẳng hiểu gì, anh chả bao giờ tự dưng mua đồ cho mình cả. Mình cứ thắc mắc hoài, mà câu trả lời thì không thuyết phục tí nào. Mình chỉ hi vọng là của anh mua chứ không phải ai khác, đừng, ngàn lần đừng, mình không thích kiểu rào đón như này.. Hi vọng trực giác của mình sai. Dạo này cũng bị khó ở nữa, dễ bực mình, khó nói chuyện hơn,.. lúc tối nói với mẹ, mẹ bảo cần chấn chỉnh lại ngay,.. lúc này thấy cũng bình thường, nhưng có lúc mình lại ghét mình thế...
Sáng sớm thì động lực suy nghĩ tích cực thế, tối về mỏi một tí là lại tụt đi đâu. Dường như mọi thứ đang bắt đầu lại từ đầu, sẽ rất khó khăn, bản thân mình hiểu thật sự khó khăn nhiều như nào. Những lúc như này ai sẽ là động lực, ai sẽ là người bên cạnh thời gian này, sẽ kiên trì đi cùng,.. đấy là điều quan trọng.. Còn những câu nói sến sẩm sao mà cảm thấy phiền phức hơn chứ chẳng thấy ấm lòng cho mùa đông tẹo nào. Mình thích sự nhẹ nhàng, lặng lẽ.. chứ không ồn ã, thể hiện ra bên ngoài.. Nhưng thôi đây không phải là lúc để nghĩ đến 3 chuyện tình cảm nam nữ nữa. Cứ nhẹ nhàng thôi. Muốn có động lực từ sáng đến tối chứ không phải nửa ngày là tụt ngủn đâu mất như thế này. Có lẽ dành 1 vài phút cuối ngày để viết vẫn là cách duy nhất và tốt nhất.. ( Hôm nay, lại bị nói là ngốc, thẫn thờ kiểu buồn cười, mình không phải trò cười, mình lớn rồi, bảo sao bực mình, tất cả đều có lí do,... đêm đến cảm giác này,.... lại dở hơi rồi.😔😔😔))
Có người nói với mình rằng mỗi khi không vui hoặc khó chịu thì cứ viết ra vì mình thích viết mà. Cũng không biết có phải mình thích viết hay không, nhưng cũng là phương pháp duy nhất của mình để thấy không bị bí trong người. Dạo này cũng ít đăng trạng thái hơn, chẳng biết nữa, mà thôi kệ đi..
Tối anh trai về, lấy trong túi ra chiếc khăn len rồi bảo mua cho mình, giật mình lắm, chẳng hiểu gì, anh chả bao giờ tự dưng mua đồ cho mình cả. Mình cứ thắc mắc hoài, mà câu trả lời thì không thuyết phục tí nào. Mình chỉ hi vọng là của anh mua chứ không phải ai khác, đừng, ngàn lần đừng, mình không thích kiểu rào đón như này.. Hi vọng trực giác của mình sai. Dạo này cũng bị khó ở nữa, dễ bực mình, khó nói chuyện hơn,.. lúc tối nói với mẹ, mẹ bảo cần chấn chỉnh lại ngay,.. lúc này thấy cũng bình thường, nhưng có lúc mình lại ghét mình thế...
Sáng sớm thì động lực suy nghĩ tích cực thế, tối về mỏi một tí là lại tụt đi đâu. Dường như mọi thứ đang bắt đầu lại từ đầu, sẽ rất khó khăn, bản thân mình hiểu thật sự khó khăn nhiều như nào. Những lúc như này ai sẽ là động lực, ai sẽ là người bên cạnh thời gian này, sẽ kiên trì đi cùng,.. đấy là điều quan trọng.. Còn những câu nói sến sẩm sao mà cảm thấy phiền phức hơn chứ chẳng thấy ấm lòng cho mùa đông tẹo nào. Mình thích sự nhẹ nhàng, lặng lẽ.. chứ không ồn ã, thể hiện ra bên ngoài.. Nhưng thôi đây không phải là lúc để nghĩ đến 3 chuyện tình cảm nam nữ nữa. Cứ nhẹ nhàng thôi. Muốn có động lực từ sáng đến tối chứ không phải nửa ngày là tụt ngủn đâu mất như thế này. Có lẽ dành 1 vài phút cuối ngày để viết vẫn là cách duy nhất và tốt nhất.. ( Hôm nay, lại bị nói là ngốc, thẫn thờ kiểu buồn cười, mình không phải trò cười, mình lớn rồi, bảo sao bực mình, tất cả đều có lí do,... đêm đến cảm giác này,.... lại dở hơi rồi.😔😔😔))
Có lẽ nhân vật "anh" ảnh hưởng lớn tới bạn nhỉ ? Sao bạn không nói ra với "anh" nhiều khi chính sự che đậy mập mờ cũng làm người ta bỏ cuộc đấy. Xin lỗi vì mình đã đọc được bài hôm 14/1. Cố lên Tiểu Cân, bạn sẽ tốt hơn sớm thôi :))) (Xin lỗi vì gọi bạn là tiểu cân nhé, mình thấy cung thiên bình nên gọi vậy)
Trả lờiXóaĐúng, anh ấy rất có ảnh hưởng đối với mình. Không phải mình không muốn nói mà anh ấy từ bỏ cơ hội được nghe rất nhiều lần rồi và có lẽ bạn cũng biết, không ai có thể đánh thức người giả vờ ngủ được cả.. Cái tên Tiểu Cân, bạn đừng gọi mình như thế nhé, và khônh nhắc đến anh nữa, được chứ? Những gì đã qua thì cứ để nó qua đi. Cảm ơn bạn nhiều:)!!
Trả lờiXóaNhất trí với bạn :))
Trả lờiXóa