Quyết định đi ngủ rồi, nhưng không chịu được lại mò điện thoại..
Điều mình lo sợ nhất khi viết trong này đó là sợ anh sẽ đọc được, thật sự sợ lắm, sợ anh sẽ suy nghĩ nên mình cứ viết ra cảm xúc rồi lại xóa đi là vì thế..
Nhưng vì mình đã nói mình sẽ đối diện với cảm xúc vì thế mình sẽ không xóa, mình chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình nếu anh có đọc được.. 
Nếu một lúc nào đó anh có đọc được thì em muốn nói rằng em sẽ cố gắng. Nhưng lúc này em nhớ anh nhiều lắm, em không biết nữa, hình như em chưa bao giờ nói như này, em toàn trốn:((. Em chẳng ngủ được, đúng em đang khóc vì với cảm xúc vừa viết ra. Nhớ nhưng lại giận anh thật nhiều..!! @@ Hôm nay em lại muốn nói rằng em xin lỗi vì đã nhớ anh!...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này