Không lạnh nhưng lại thấy lạnh..!!
Hôm nay, cưới em nhà chú mình, giờ chân muốn rụng luôn vì đi quá nhiều. Thật sự sợ đám cưới, ăn uống, rượu chè, rồi chuẩn bị cỗ, trời ơi ai cũng vất vả, bao giờ mới có thể bỏ được tục lệ ăn uống như này. Chắc chẳng bao giờ mất vì là truyền thống mất rồi.. Mếu
.. Những dịp như này, là sẽ được gặp rất đông đủ họ hàng, và câu hỏi nghe nhiều nhất trong ngày là bao giờ đến lượt cháu, cái độ tuổi gần như ngày nào cũng nghe, chẳng thích tẹo nào. Nhưng hôm nay, trong lúc chờ đợi, ngồi với bà nội, bà cũng nói nhiều về vấn đề đấy, bản thân mình ở với bà ngoại từ nhỏ, nên tình cảm chắc chắn nhiều hơn bà nội, bà cũng nhiều tuổi rồi, nhưng bà vẫn chẳng nghỉ ngơi, thương nhiều lắm, trong tất cả bố vẫn là người thương bà nội nhất, từ cách nói chuyện là mình biết. Hôm nay, bà nói nhiều, hay cả lúc trước anh cũng nói mình hãy tìm ai đó bên mình lúc yếu đuối đi, phải chăng có một lý do nào đó mà tất cả những người mình yêu thương đều mong muốn như thế.
Tự nhiên lúc này trộm nghĩ, một ngày nào đó mình sẽ nghiện giọng nói hay hơi thở của một người khác, sẽ mè nheo hay nhõng nhẽo với một người khác. Cảm xúc lại dồn lên rồi, nghĩ rồi lại ướt rồi. Trên thực tế, mọi người có nghĩ là mình bị ảo tưởng ko, ko tiếp xúc trực tiếp với nhau quá nhiều, mà lại như thế, cái gì cũng phải trải qua cùng nhau mới đúng, bản thân luôn nói rằng cần nhìn nhận thực tế, nhưng có những cái cảm giác thật sự nó không thể giải thích được, đến thời điểm này mình vẫn thế, chỉ cần nghĩ đến thôi là cảm giác thân thuộc, nhớ thật nhớ, nó khiến bản thân hồi hộp, có khi lại đau lòng đến khóc không thể ngừng. Bởi thế có lúc mình mới tự bảo mình bị điên là vì thế. Có lẽ đến khi mọi thứ sẽ ổn như anh nói với mình chắc sẽ phải mất một thời gian dài thật dài, có khi nào sẽ chẳng bao giờ không, thôi đi lạc quan lên..
Muốn khóc một chút, nếu nhẹ hơn thì cứ khóc, vì trùm chăn rồi mà.. Khóc sẽ càng mệt hơn và sẽ ko bị tỉnh vào nửa đêm nữa..
Hôm nay, cưới em nhà chú mình, giờ chân muốn rụng luôn vì đi quá nhiều. Thật sự sợ đám cưới, ăn uống, rượu chè, rồi chuẩn bị cỗ, trời ơi ai cũng vất vả, bao giờ mới có thể bỏ được tục lệ ăn uống như này. Chắc chẳng bao giờ mất vì là truyền thống mất rồi.. Mếu
.. Những dịp như này, là sẽ được gặp rất đông đủ họ hàng, và câu hỏi nghe nhiều nhất trong ngày là bao giờ đến lượt cháu, cái độ tuổi gần như ngày nào cũng nghe, chẳng thích tẹo nào. Nhưng hôm nay, trong lúc chờ đợi, ngồi với bà nội, bà cũng nói nhiều về vấn đề đấy, bản thân mình ở với bà ngoại từ nhỏ, nên tình cảm chắc chắn nhiều hơn bà nội, bà cũng nhiều tuổi rồi, nhưng bà vẫn chẳng nghỉ ngơi, thương nhiều lắm, trong tất cả bố vẫn là người thương bà nội nhất, từ cách nói chuyện là mình biết. Hôm nay, bà nói nhiều, hay cả lúc trước anh cũng nói mình hãy tìm ai đó bên mình lúc yếu đuối đi, phải chăng có một lý do nào đó mà tất cả những người mình yêu thương đều mong muốn như thế.
Tự nhiên lúc này trộm nghĩ, một ngày nào đó mình sẽ nghiện giọng nói hay hơi thở của một người khác, sẽ mè nheo hay nhõng nhẽo với một người khác. Cảm xúc lại dồn lên rồi, nghĩ rồi lại ướt rồi. Trên thực tế, mọi người có nghĩ là mình bị ảo tưởng ko, ko tiếp xúc trực tiếp với nhau quá nhiều, mà lại như thế, cái gì cũng phải trải qua cùng nhau mới đúng, bản thân luôn nói rằng cần nhìn nhận thực tế, nhưng có những cái cảm giác thật sự nó không thể giải thích được, đến thời điểm này mình vẫn thế, chỉ cần nghĩ đến thôi là cảm giác thân thuộc, nhớ thật nhớ, nó khiến bản thân hồi hộp, có khi lại đau lòng đến khóc không thể ngừng. Bởi thế có lúc mình mới tự bảo mình bị điên là vì thế. Có lẽ đến khi mọi thứ sẽ ổn như anh nói với mình chắc sẽ phải mất một thời gian dài thật dài, có khi nào sẽ chẳng bao giờ không, thôi đi lạc quan lên..
Muốn khóc một chút, nếu nhẹ hơn thì cứ khóc, vì trùm chăn rồi mà.. Khóc sẽ càng mệt hơn và sẽ ko bị tỉnh vào nửa đêm nữa..
Nhận xét
Đăng nhận xét