Gió..
Hôm nay, anh trai bất ngờ phải làm một tiểu phẫu. Anh nói đơn giản mà không có gì đâu, tôi đã băn khoăn không biết có nên nói với mẹ không. Nhưng rồi bố lại nói, bố lại chẳng nói rõ ràng cho mẹ hiểu, có lẽ bố cũng bị rối, nên mẹ mới cứ cuống lên như vậy. Mẹ đòi lên viện với anh, nhưng bố nói anh là bộ đội mà, quân nhân thì đấy là chuyện bình thường, bản thân mình nghe và cố kìm lại, thật sự lúc đấy mình rất muốn khóc, mẹ chẳng nhìn mình hay bố, mắt cứ chớp liên tục, mình hiểu mẹ cũng đang cố gồng mình lại. Điều mình xúc động hơn là hình ảnh bố đứng lặng người 1 mình ở sân nhìn lên trời, có lẽ bố cũng lo lắng nhiều lắm. Sáng mình còn lên cơn sốt nữa, mẹ sợ mình không mua thuốc và uống, nên mẹ đã tự đi mua, rót nước và thuốc đưa cho mình, lúc ấy thương mẹ nhiều quá, tim muốn rụng rời. Hôm nay, cũng là ngày quân đội nhân dân nữa. Đáng nhẽ hôm nay là ngày Tết của anh mà.. Từ ông mình đã là quân y trong quân đội, bố mình cũng làm việc liên quan đến nghĩa vụ quân sự, anh trai cũng tiếp tục trong ngành... lúc nào cũng vì trách nhiệm, nhiệm vụ và nhiệm vụ, gia đình luôn để đằng sau, gọi là đi, nhưng thầm lặng trong lòng mình luôn tự hào vì những người bộ đội.
Bỗng nhiên kỉ niệm về anh trai ùa về nhiều thế, bây giờ mà cho viết 1 bài văn là trúng tủ rồi, thật sự nhiều kỉ niệm, sẽ viết và lưu lại về anh tôi thật nhiều.
..
Chiều bất chợt mưa, cảm giác sao, không biết, mai lại lạnh, thời tiết quay như chong chóng.... Hôm nay tôi mệt, mệt tim, mệt não...
Ngày chẳng sao cứ đêm về tâm trạng lại trùng xuống như vậy..
( Một chút...)
Hôm nay, anh trai bất ngờ phải làm một tiểu phẫu. Anh nói đơn giản mà không có gì đâu, tôi đã băn khoăn không biết có nên nói với mẹ không. Nhưng rồi bố lại nói, bố lại chẳng nói rõ ràng cho mẹ hiểu, có lẽ bố cũng bị rối, nên mẹ mới cứ cuống lên như vậy. Mẹ đòi lên viện với anh, nhưng bố nói anh là bộ đội mà, quân nhân thì đấy là chuyện bình thường, bản thân mình nghe và cố kìm lại, thật sự lúc đấy mình rất muốn khóc, mẹ chẳng nhìn mình hay bố, mắt cứ chớp liên tục, mình hiểu mẹ cũng đang cố gồng mình lại. Điều mình xúc động hơn là hình ảnh bố đứng lặng người 1 mình ở sân nhìn lên trời, có lẽ bố cũng lo lắng nhiều lắm. Sáng mình còn lên cơn sốt nữa, mẹ sợ mình không mua thuốc và uống, nên mẹ đã tự đi mua, rót nước và thuốc đưa cho mình, lúc ấy thương mẹ nhiều quá, tim muốn rụng rời. Hôm nay, cũng là ngày quân đội nhân dân nữa. Đáng nhẽ hôm nay là ngày Tết của anh mà.. Từ ông mình đã là quân y trong quân đội, bố mình cũng làm việc liên quan đến nghĩa vụ quân sự, anh trai cũng tiếp tục trong ngành... lúc nào cũng vì trách nhiệm, nhiệm vụ và nhiệm vụ, gia đình luôn để đằng sau, gọi là đi, nhưng thầm lặng trong lòng mình luôn tự hào vì những người bộ đội.
Bỗng nhiên kỉ niệm về anh trai ùa về nhiều thế, bây giờ mà cho viết 1 bài văn là trúng tủ rồi, thật sự nhiều kỉ niệm, sẽ viết và lưu lại về anh tôi thật nhiều.
..
Chiều bất chợt mưa, cảm giác sao, không biết, mai lại lạnh, thời tiết quay như chong chóng.... Hôm nay tôi mệt, mệt tim, mệt não...
Ngày chẳng sao cứ đêm về tâm trạng lại trùng xuống như vậy..
( Một chút...)
Nhận xét
Đăng nhận xét