15°C..
Chung kết bóng đá. Hướng dương và trà nóng thật hợp. Mọi người ngồi xếp hàng xem. Không khí khá thích, được hò hét thoải mái, ôm nhau nhảy múa, lâu rồi không xem trong không khí như này, bình thường toàn ở nhà xem với bố. Hôm nay, xem thích thật ấy. Có chút xúc động khi nghe bài hát Quốc ca vang lên, thật sự muốn rơi nước mắt. Quang Hải em ngã quá nhiều lần, khiến mình nhớ đến những trận bóng hồi cấp 3, là bỗng nhiên nhớ đến một người bạn, một người cũng quá đam mê bóng đá và mình cổ vũ cũng không bỏ 1 trận nào. Những chai nước, bông hoa dại tự hái, ngồi trong trời mưa phùn nữa,.. Tự nhiên thấy mình cũng nhiệt với bóng đá đấy chứ. 
.. Đám cưới ngày mai có lẽ sẽ rất mệt đây. Mình ghét kiểu người cả quá trình không thấy đâu, đến cuối cùng chỉ đến hưởng thụ rồi cứ tỏ vẻ là mình tham gia quan trọng lắm rồi nói vài lời ngọt lấy lòng nhau. Những lúc như này mới lộ ra ai mới là người tốt thật sự hay chỉ dùng lời nói biện minh cho hành động. 
.. Hôm nay, chị gắt lên với em, chị bị sếp mắng rồi trút lên em, em biết thừa. Lúc đấy mặt em đã rất nóng, tại sao với người khác chị lại dễ dàng thế, với em thì không. Bình thường chị hay tâm sự với em mỗi khi con hư hay ốm, khi vợ chồng không vui, đều trò chuyện với em. Có lẽ chị nghĩ rằng em dễ, em sẽ không cãi hay không giận, cứ lôi ra khuất lấp mọi thứ. Đúng mọi thứ em làm đôi khi bản thân em chẳng được gì cả, mọi người bảo em ngốc rồi em dại. Nhưng em lại chẳng nghĩ thế, em chỉ nghĩ rằng mình còn trẻ, mình phải đứng lên, chỉ thế thôi. đôi lúc cũng mệt lắm, tâm trạng cũng chẳng tốt tẹo nào, nhưng em vẫn luôn vui, em chẳng trách chị hay gì cả mà em lại nhớ đến lúc chị ngồi buồn kêu than với em. Em hiểu chị chỉ vì quá áp lực thôi. Và người ta chỉ hay tức giận với những người thân thuộc với mình đôi khi còn làm tổn thương họ. Bởi em cũng đã như thế. Nhưng hôm nay chị cáu lên với em như thế em thật sự đã trực khóc nhưng em đã cố nén lại. Thật sự rất khó chịu. Mới vài phút trước chị còn nói em cố lên, vài phút sau mình cãi nhau.. Đôi khi, em thấy mình thật vui nhưng đôi khi em lại thấy mình thật tủi thân như hôm nay. Nên lúc hò hét bóng đá, dường như em cũng muốn trút một vài thứ ra ngoài. ...
...
(một chút thôi....)

Nhận xét

  1. Hãy cứ thử sống với cảm xúc và con người của chính bạn...

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn^^! Mình vẫn sống đúng với cảm xúc của mình yêu ghét rõ ràng, chỉ có đôi lúc vui buồn là không rõ ràng thôi!! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì tốt rồi :)

      Xóa
    2. Như vậy bạn sẽ có thể sống thoải mái hơn :3

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này