Lạnh...!!
... Một ngày dài, muốn viết gì đó một chút. Em đang ngồi ngoài hành lang của bệnh viện, ở đây không vui anh ạ, toàn mùi thuốc thôi. Em ngồi và đang nghe bài Anh đang ở đâu đấy anh... Đúng em cũng muốn hỏi anh đang ở đâu đấy anh?.. 
..Em biết anh sẽ vẫn vào đây đọc không lúc này thì một lúc nào đó anh sẽ vào. Muốn viết cho anh một vài điều gì đấy.. Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao anh lại thế? Anh lại nợ em một câu trả lời rồi? Giờ tâm trạng em nó bị trống, không nghĩ, cũng không rối như hôm trước. Bài viết trước do em bị tác động từ nhiều thứ, rồi về trong trời mưa, kiểu cô đơn quá nên gào thét như vậy đấy... Nhưng lúc ấy hay cả hôm sau em thực sự khó chịu lắm.. Vừa xong có một ca cấp cứu vì bị tai nạn giao thông, em nhìn người nhà họ khóc, và thấy thương nhiều cực, nó khiến em lại suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay trời không mưa, trăng to tròn và đẹp cực luôn, em nhìn trăng và nhớ về anh cùng một vài điều vui vui dở dở, rồi tự cười một mình, trong cuộc sống đôi khi chỉ cần vài giây như thế cũng đủ thấy bình yên rồi...
Em nghĩ rằng có lẽ anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, có lúc em tự hỏi mình sai ở điều gì, em cần một lí do, cần mọi thứ phải rõ ràng.. nhưng giờ lí do không còn quan trọng nữa, vì anh cũng đã làm thế rồi. Thời gian vừa rồi mình không liên lạc nhiều nữa, em đã cảm nhận được rồi, nhưng em không nghĩ nó lại nhanh đến thế. Và em lấy gì để níu giữ anh, không xinh đẹp, không có gì quá đặc biệt, cuộc sống lắm rắc rối, ngày nào cũng gắn với thuốc không thuốc bệnh thì thuốc bổ, chẳng có gì hay ho cả, anh chỉ toàn phải nghe những câu kêu ca than vãn thôi... không biết lấy gì để giữ anh lại. Em cũng bảo vẫn là làm những gì anh muốn, anh muốn như hiện tại thì hãy làm như thế, em tôn trọng quyết định của anh..
Hôm nay, em đọc lại tin nhắn của anh bảo : năm tới phải ngoan, không được hay khóc nữa, chăm lo cho sức khỏe của em và gia đình em, sống thật thoải mái và hạnh phúc nữa" cứ đọc mấy câu này là nước mắt trực rơi ấy, đấy như lúc này này.., em không hứa sẽ thực hiện những điều kia, nhưng em sẽ cố gắng, em sẽ làm thế.. Em phải bình tĩnh, không rối, không khóc.. mọi thứ không để anh suy nghĩ, phải để anh thoải mái là đáp án cho mọi câu hỏi. Anh cũng phải tự chăm sóc bản thân mình nhé! Không hiểu sao, cứ nghĩ đến cảnh anh đang ở đấy 1 mình, phải tự mình mọi thứ, thấy thương nhiều cực, vì em cũng đã có 1 khoảng thời gian ở 1 mình, nên em biết có lúc sẽ cô đơn nhiều lắm, sẽ muốn thật bận rộn để quên đi nhiều thứ. Nên anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bị ốm, học hành và làm việc thật tốt nhé, phải vui và thoải mái nhé, không sẽ bị stress nặng đấy, như thế sẽ lên cấp u50 mất, già lắm... Hãy sống thật hạnh phúc và hoàn thành ước mơ của anh nhé! Nếu anh có hỏi em có ghét anh không, có giận anh không thì em ghét anh và cực kì giận, sẽ không có sự tha thứ nào cả.... Nhưng em vẫn muốn nói điều em từng nói là cảm ơn anh vì tất cả..
Giờ em chỉ muốn biết anh có đang khỏe không, anh vẫn đang ổn chứ?...
(tâm trạng đơ..)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này