Đêm mưa..!!
 .. Em đã cố gắng, em không nghĩ mình lại buồn nhiều như này, em viết và em vẫn đang khóc, đêm xuống là em lại yếu đuối, mỗi lần như này là em đều không thể thở được, cứ âm thầm chẳng thành tiếng. Mẹ ốm hôm nay lại truyền nước, em chẳng tập trung được, hơn 11h đêm em về trong trời mưa, gió lạnh lại về từ hôm nay, sao lại mưa vào lúc này, đường về cũng vắng, không thể cầm lòng được. Chẳng muốn kêu ca, hay than vãn nữa chỉ khiến bản thân vô dụng hơn thôi...
.. Hôm nay, chị cũng đi, lên máy bay rồi. Anh cũng rời em rồi, nhưng tại sao lại là lúc này chứ. Em đã không thể kìm được, tại sao em đã sai điều gì, tất cả mọi thứ nó chẳng có ý nghĩa gì sao.. Im lặng, không nói 1 lời nào, cứ thế biến mất, lại tầm thường thế thôi sao...
Không thở được..
.. Anh nói anh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em, sợ anh suy nghĩ em đã không nói gì, cố gắng không làm phiền anh, cũng không viết gì về anh, để anh thoải mái, tập trung làm việc, để anh không phải nghĩ ngợi.. như thế cũng ko được sao, anh tưởng nó dễ dàng với em lắm sao,.. Em đã từng nói rằng em sẽ làm những gì anh muốn, anh muốn em làm bạn, nên em đã trở thành 1 thằng con trai để dàng nói chuyện tâm sự hơn, em đã đưa lí trí lên thật nhiều như thế cũng chưa đủ sao... Anh biết cái cảm giác bị người còn lại rời đi mà không một lời nào nó khó chịu thế nào mà, đúng chứ? sao anh còn làm thế. Em lại là đứa hay suy nghĩ, anh thừa biết anh là động lực của em nhiều như nào, anh còn làm thế. Cũng không phải là lần đầu tiên anh đột nhiên biến mất, đã là lần thứ mấy rồi, nhưng em vẫn khóc không thể thở được, không thích cảm giác này 1 chút nào cả. Có thể em hiểu những điều anh làm, nhưng giờ em không muốn hiểu gì hết. Em đã cố gắng giữ bình tĩnh, giờ em không ổn tí nào, trời đang mưa rất to, Anh thật tàn nhẫn, anh vì nghĩ cho em sao, đúng nó là sự cao thượng, cao thượng đến ích kỉ, cực kì ích kỉ. Em mệt, cực kì mệt, đã quá nhiều người rời đi rồi, anh cũng bỏ lại em, em đã mở lòng mình lại để làm gì chứ, anh tạo cho em những thói quen, những lần không kiểm soát được bản thân, tạo chỗ dựa tinh thần thật nhiều cho em, rồi giờ em chịu thế nào chứ, chẳng có gì là mãi mãi cả, là bạn cũng không thể... những tưởng rằng sau những gì đã qua, sẽ trân trọng hơn, vậy mà... Hôm nay, em sẽ khóc, khóc thật nhiều, sẽ không kìm nữa, anh đi đi ...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này