Bình minh sớm..!!
Hình như chưa bao giờ viết vào giờ này hay sao ấy?
Dạo này lười viết lắm, cứ nghĩ ra 1 loạt rồi để đấy thôi.
Tinh thần bây giờ sao? Cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, sao lại thế, thật sự có tác dụng đến thế sao? Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy bản thân có sự khác rồi, tinh thần cũng khác đi..
Một ngày thật sự oải, mệt mỏi, với cái bụng đau âm ỉ cả ngày, rồi hàng đống thứ lung tung hết cả lên, những hành động, lời nói cứ đến, mình phải cân bằng được chứ.
Về nhà, muốn nằm ườn ra, kêu ca với mẹ về cái bụng, thì mẹ lại bảo bố khám rồi bị gan nhiễm mỡ nên mới thế. Sẽ phải ăn kiêng nhiều thứ lắm, google sẽ lại bị bận với mình rồi. Cảm giác lúc ấy nó cứ làm sao í, nó trộn thêm vào cái mớ hỗn độn, nó bị dồn quá.
Múi giờ khác nhau cũng khiến con người ta thấy khó chịu, những lúc như thế sao mình lại chỉ muốn nhìn thấy anh 5 phút thôi, cố gắng ko làm ảnh hưởng đến anh, suy nghĩ có nên gọi hay ko vì giờ muộn lắm rồi, thế mà lại nhắn lúc nào ko biết. Anh nói chẳng chịu kể ra, chỉ ôm lấy thôi, mình nhớ trước mình hay kể lắm, cả những chuyện thường nhất, nhưng không hiểu sao giờ mình lại ko nói ra điều gì, có lẽ vì những chuyện đã xảy ra về anh về mình nó thực sự khiến bản thân thu mình, suy nghĩ 1 mình mình chịu thôi, thật khó để trải lòng sao?? Nhưng những lúc như thế anh chẳng biết rằng chỉ cần nhìn 1 chút thôi là mọi thứ có thể đi qua rồi. Buổi sáng hôm nay là một điển hình, mình dậy và thấy thoải mái hơn nhiều.!!!
Bây giờ thì dậy đi, giống con mèo lười quá, hôm nay trời lạnh lạnh này, có vẻ lãng mạn hơn. Bữa sáng đang đợi đấy.
Nhẹ nhàng và thoải mái nhé!
Cảm ơn anh nữa, thuốc buồn ngủ:D
Nhận xét
Đăng nhận xét