... Nắng..
Một ngày từ đêm hôm qua đến tận tối, lúc nào cũng buồn ngủ. Hai đứa nằm nói chuyện nói ra suy nghĩ, nhưng cuối cùng cách giải quyết là gì, chẳng được gì cả, chỉ để thoải mái thôi. Rồi ôm nhau nằm khóc đến tận sáng, thương lắm. Để mình hôm nay cứ phải đội mũ cả ngày vì ko muốn để anh thấy đôi mắt buồn ngủ rũ ra, và nó cũng giúp mình giấu đi được phần nào mà. Cũng phải cảm ơn cái mũ.
..
Tại sao mình lại lang thang vào nhà sách nhờ, để rồi gặp nhau trong đấy, bao nhiêu thứ mình viễn tưởng ra mình dập nó đi luôn, chẳng suy nghĩ hay mong muốn gì cả. Không muốn gì hết, đã giấu được 1 đoạn cuối lại ko giấu được. Cũng muốn rằng mọi thứ phải thật đặc biệt từ món quà đến bản thân, nhưng rồi mọi thứ lại để thật đơn giản. Bản thân chưa bao giờ tặng quà lại làm đơn giản như thế, đáng nhẽ nên dùng giấy đẹp hay một hộp quà thật xinh, nhưng rồi lại làm bằng những loại giấy mình có, thật lạ, chẳng muốn cầu kì... Bản thân sáng ngủ dậy, bạn bảo đi chơi mà để đầu tóc thế kia à, rồi còn bảo để làm màu cho mình một chút, nhưng mình lại chẳng muốn thế, chỉ một chút son cho đỡ nhợt nhạt thôi. Rồi khoác balo đi.
Nhưng lúc tạm biệt anh chẳng cho em ôm 1 cái, em cũng ko phải là người tùy tiện hay chủ động nói ôm 1 ai đó, nhưng em thấy bản thân cần được ôm lúc đấy, mà ko được em buồn lắm. Nhưng cũng muốn xin lỗi vì đã khóc, vì đã đứng dậy đi trước, vì em ko muốn nhìn thấy anh đi, em sợ cảnh phải nhìn người khác đi, giống như em bị bỏ lại ấy, tủi thân lắm, chi bằng mình cùng đi thì tốt hơn...
Hôm nay, mình lì quá, ko đứng đắn tẹo nào, chẳng hiểu nữa,
.. Lúc đi rồi, lại quay lại, thấy mình chẳng giống mình chút nào, mặc kệ mọi người nhìn, chẳng thèm để ý luôn. Lâu rồi mới đi bộ nhiều như thế. Ra gặp anh trai, chẳng dám nhìn vì sợ bị anh thấy đôi mắt rũ rượu. Nhưng anh vẫn quan tâm mình, nên cảm thấy đỡ hơn..
Hà Nội, có chỗ thật yên tĩnh, thật thoải mái, không khí Hồ Tây cũng dễ chịu nữa, bác vẽ tranh chân dung thật dễ thương vui tính; nhưng có chỗ cũng lại thật ngột ngạt, và đông đúc chỉ muốn thoát ra nhanh... Chắc có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu mình mới lại lang thang như hôm nay, có cảm thấy cô đơn không? chỉ 1 chút thôi, nhưng chân đau muốn rụng luôn..
.. Chiếc vòng rất xinh, nhưng lại hơi nhỏ và mỏng, đeo chỉ sợ đứt thôi, sợ lắm,... sẽ cố gắng giữ cẩn thận.. nhưng mà nhìn lúc anh đeo vòng thấy buồn cười lắm, đeo bị sai, tay lại còn run run :D, ko nhịn được cười ấy.:v
Buồn ngủ quá, cho phép bản thân 1 ngày gạt hết mọi thứ sang, được lang thang dưới nắng, dù chẳng rảnh rỗi chút nào, nhưng bản thân thấy một phần nhẹ nhàng hơn nhiều. Từ mai chắc sẽ lại bận rộn lắm, cố lên mai sẽ lại vui, đi ngủ ..
Một ngày từ đêm hôm qua đến tận tối, lúc nào cũng buồn ngủ. Hai đứa nằm nói chuyện nói ra suy nghĩ, nhưng cuối cùng cách giải quyết là gì, chẳng được gì cả, chỉ để thoải mái thôi. Rồi ôm nhau nằm khóc đến tận sáng, thương lắm. Để mình hôm nay cứ phải đội mũ cả ngày vì ko muốn để anh thấy đôi mắt buồn ngủ rũ ra, và nó cũng giúp mình giấu đi được phần nào mà. Cũng phải cảm ơn cái mũ.
..
Tại sao mình lại lang thang vào nhà sách nhờ, để rồi gặp nhau trong đấy, bao nhiêu thứ mình viễn tưởng ra mình dập nó đi luôn, chẳng suy nghĩ hay mong muốn gì cả. Không muốn gì hết, đã giấu được 1 đoạn cuối lại ko giấu được. Cũng muốn rằng mọi thứ phải thật đặc biệt từ món quà đến bản thân, nhưng rồi mọi thứ lại để thật đơn giản. Bản thân chưa bao giờ tặng quà lại làm đơn giản như thế, đáng nhẽ nên dùng giấy đẹp hay một hộp quà thật xinh, nhưng rồi lại làm bằng những loại giấy mình có, thật lạ, chẳng muốn cầu kì... Bản thân sáng ngủ dậy, bạn bảo đi chơi mà để đầu tóc thế kia à, rồi còn bảo để làm màu cho mình một chút, nhưng mình lại chẳng muốn thế, chỉ một chút son cho đỡ nhợt nhạt thôi. Rồi khoác balo đi.
Nhưng lúc tạm biệt anh chẳng cho em ôm 1 cái, em cũng ko phải là người tùy tiện hay chủ động nói ôm 1 ai đó, nhưng em thấy bản thân cần được ôm lúc đấy, mà ko được em buồn lắm. Nhưng cũng muốn xin lỗi vì đã khóc, vì đã đứng dậy đi trước, vì em ko muốn nhìn thấy anh đi, em sợ cảnh phải nhìn người khác đi, giống như em bị bỏ lại ấy, tủi thân lắm, chi bằng mình cùng đi thì tốt hơn...
Hôm nay, mình lì quá, ko đứng đắn tẹo nào, chẳng hiểu nữa,
.. Lúc đi rồi, lại quay lại, thấy mình chẳng giống mình chút nào, mặc kệ mọi người nhìn, chẳng thèm để ý luôn. Lâu rồi mới đi bộ nhiều như thế. Ra gặp anh trai, chẳng dám nhìn vì sợ bị anh thấy đôi mắt rũ rượu. Nhưng anh vẫn quan tâm mình, nên cảm thấy đỡ hơn..
Hà Nội, có chỗ thật yên tĩnh, thật thoải mái, không khí Hồ Tây cũng dễ chịu nữa, bác vẽ tranh chân dung thật dễ thương vui tính; nhưng có chỗ cũng lại thật ngột ngạt, và đông đúc chỉ muốn thoát ra nhanh... Chắc có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu mình mới lại lang thang như hôm nay, có cảm thấy cô đơn không? chỉ 1 chút thôi, nhưng chân đau muốn rụng luôn..
.. Chiếc vòng rất xinh, nhưng lại hơi nhỏ và mỏng, đeo chỉ sợ đứt thôi, sợ lắm,... sẽ cố gắng giữ cẩn thận.. nhưng mà nhìn lúc anh đeo vòng thấy buồn cười lắm, đeo bị sai, tay lại còn run run :D, ko nhịn được cười ấy.:v
Buồn ngủ quá, cho phép bản thân 1 ngày gạt hết mọi thứ sang, được lang thang dưới nắng, dù chẳng rảnh rỗi chút nào, nhưng bản thân thấy một phần nhẹ nhàng hơn nhiều. Từ mai chắc sẽ lại bận rộn lắm, cố lên mai sẽ lại vui, đi ngủ ..
Nhận xét
Đăng nhận xét