..Mưa
...Mặt hồ buổi chiều sau trận mưa, sao mà tĩnh lặng vậy, đáng nhẽ phải dậy sóng chứ, sao lại êm đềm như một ngày đẹp trời thế. Ngồi ở đó mình đã nghĩ gì, một mình nhìn lơ đãng, cô đơn lạ thường...
.. Còn bây giờ thì sao, nằm bấm bấm, nghẹn lên đến tận cổ họng rồi, mũi cay lắm, muốn khóc nấc lên thành tiếng như 1 đứa trẻ vậy, nhưng lại trùm chăn thở và ầm thầm nước mắt lặng lẽ rơi. Có phải mình hèn nhát quá, mình chẳng đủ dũng cảm. Mọi thứ cứ quay vòng vòng, chỉ muốn đâm đầu vào việc gì đấy thật mải mê để chẳng phải nghĩ ngợi gì cả, để quên hết thời gian. Nhưng càng khó chịu hơn, lúc này mình bị sao thế, sao lại như này...
..Rồi ông trời à cái cảm giác ấy là gì, sao nó cứ bám lấy con mãi thế, đã biến mất rồi sao lại xuất hiện, làm con đã khó chịu lại càng khó chịu hơn, làm ơn hãy cho con biết đi, nó là gì, có nghĩa là gì, tại sao lại là con phải chịu chứ, nó làm con chẳng thể tập trung được.
..Đã bao nhiêu lần rồi hả, cứ mãi khó hiểu thế này à, thật sự là không thể giải thích được.. Giờ thì khóc đến nóng cả mặt, tịt cả mũi, hắt hơi đến đau bụng, muốn vứt điện thoại đi chẳng muốn viết nữa, nhưng chẳng chịu được lại mở ra.. Sao lại cứ để bản thân rơi vào trạng thái này thế, nhưng mình chẳng kìm được, hôm nay mình muốn yếu đuối,... Muốn ngủ quên..

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này