..Nắng..!!
Mình đã làm được, đã xong rồi, đã nói lời xin lỗi hay cảm ơn với những người mình trân trọng, nhưng vẫn phải cần nhiều dũng khí, với dũng cảm hơn nữa. Đã nghĩ ra phải thực hiện ngay, mình sợ lắm. Dành một ngày để bên những người yêu thương, đi và gặp thật nhiều, thật nhiều tiếng cười, nhìn ai cũng vui, mình cũng vui, tự nhiên mình muốn thế, cảm giác như thế, cứ thấy nhẹ nhàng, để giữ lại những người mình trân trọng.
..Hôm nay, nhà chị Ngân ngập hết rồi, nước dâng cao quá, lội nước từ ngoài vào trong nhà lòng cứ bộn bề, lo lắng, như này thì phải làm sao. Chẳng biết làm gì giúp chị, đồ đạc toàn thứ nặng mà bản thân mình thì.., chỉ có thể chơi với 2 em.. Thấy thương chị nhiều quá.. Nước mênh mông lắm rồi, đứng trên cầu nhìn xuống thấy sông rộng lớn quá. Đừng mưa nữa nhé...
Lang thang chiều, và mua một đống đồ chất đầy tủ lạnh, vì đã hứa bù cho em, muốn em vui, sợ em nhớ nhà, nhớ chú và dì, mặc dù rất hay mắng em, nhưng thương lắm, nhất là lúc cu cậu giấu nước mắt trùm chăn mà không nói, ai chứ làm sao giấu được mình. Nhưng mình vẫn sẽ cứng, em vẫn hư lắm, vì ở nhà nội có lẽ mọi người ở đó đều bận rộn, mới để em như thế... phải ngoan, trắng và bớt mập đi rồi mới cho về...
...
Đã nói xin lỗi với anh rồi, làm điều mình muốn. Lí do à, là phải để anh hạnh phúc và thoải mái chứ như vậy mình mới thoải mái được... Tắc nghẽn rồi, lại đói rồi...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này