... bất chợt tỉnh..
Dạo này mình thấy bản thân nhạy cảm lắm. Trong một ngày tim cứ run lên mấy lần, rồi bắt đầu suy nghĩ. Sau cảm giác hôm trước, chợt thấy sợ với những cảm giác bất chợt này...
.. Anh đang chơi trò gì thế?. tự nhiên mất hút. Anh biết là em hay nghĩ nhiều, hay dặn em không nên nghĩ nhiều mà anh còn làm thế? anh đã đặt mình vào vị trí của em chưa? nếu có anh sẽ không làm thế? Nhưng em không trách hay ghét gì anh cả. Anh có thể bận vì công việc, bận vì học tập, hay bận vì một ai đó đều được. Chỉ mong anh đừng bận với nỗi đau nào cả,,
..Anh cũng đừng hỏi em tại sao em lại có những suy nghĩ kia, mong muốn kia vì chính em cũng không biết, em cũng không giải thích nổi, đó là tâm trạng, là cảm xúc xuất hiện trong em, em chỉ viết những gì em muốn, bởi lí trí em đang ngủ rồi, em đang viết với trái tim nhạy cảm, nhạy cảm lắm.. cực kì khác với con người em bên ngoài, cứ nhe nhởn, nhí nhố cả ngày ấy... anh lại hỏi em, nếu muốn biết anh đang thế nào thì nhắn hay gọi cho anh đi là sẽ biết ngay thôi đúng không? em cũng muốn lắm, để không phải suy đoán gì cả, hay những lúc mệt thật sự muốn tìm anh để gào thét. Nhưng em lại không làm, vì em sẽ lại làm phiền anh, anh đã đủ lo lắng rồi. và em cũng chợt thấy mình có tư cách gì đây? lấy gì để hỏi han, hay quan tâm..
..Mình đã nghĩ quá nhiều ư? mình nghĩ không phải? chỉ nói ra lòng mình, những điều theo lẽ thường ai cũng sẽ cất giấu. Chỉ muốn viết, viết hết ra nhưng viết mãi mà không hết, vẫn còn chôn giấu... cảm ơn lí trí đã ngủ quên!!
(Tôi của năm 23 tuổi với những ngày đầu tháng 6..)
Dạo này mình thấy bản thân nhạy cảm lắm. Trong một ngày tim cứ run lên mấy lần, rồi bắt đầu suy nghĩ. Sau cảm giác hôm trước, chợt thấy sợ với những cảm giác bất chợt này...
.. Anh đang chơi trò gì thế?. tự nhiên mất hút. Anh biết là em hay nghĩ nhiều, hay dặn em không nên nghĩ nhiều mà anh còn làm thế? anh đã đặt mình vào vị trí của em chưa? nếu có anh sẽ không làm thế? Nhưng em không trách hay ghét gì anh cả. Anh có thể bận vì công việc, bận vì học tập, hay bận vì một ai đó đều được. Chỉ mong anh đừng bận với nỗi đau nào cả,,
..Anh cũng đừng hỏi em tại sao em lại có những suy nghĩ kia, mong muốn kia vì chính em cũng không biết, em cũng không giải thích nổi, đó là tâm trạng, là cảm xúc xuất hiện trong em, em chỉ viết những gì em muốn, bởi lí trí em đang ngủ rồi, em đang viết với trái tim nhạy cảm, nhạy cảm lắm.. cực kì khác với con người em bên ngoài, cứ nhe nhởn, nhí nhố cả ngày ấy... anh lại hỏi em, nếu muốn biết anh đang thế nào thì nhắn hay gọi cho anh đi là sẽ biết ngay thôi đúng không? em cũng muốn lắm, để không phải suy đoán gì cả, hay những lúc mệt thật sự muốn tìm anh để gào thét. Nhưng em lại không làm, vì em sẽ lại làm phiền anh, anh đã đủ lo lắng rồi. và em cũng chợt thấy mình có tư cách gì đây? lấy gì để hỏi han, hay quan tâm..
..Mình đã nghĩ quá nhiều ư? mình nghĩ không phải? chỉ nói ra lòng mình, những điều theo lẽ thường ai cũng sẽ cất giấu. Chỉ muốn viết, viết hết ra nhưng viết mãi mà không hết, vẫn còn chôn giấu... cảm ơn lí trí đã ngủ quên!!
(Tôi của năm 23 tuổi với những ngày đầu tháng 6..)
Nhận xét
Đăng nhận xét