..Nắng..
..Đợi mùa hè trôi qua, và mùa lạ lùng tới. Anh sẽ còn nhớ em, người con gái trót thương anh mỗi đêm dài?
..Em không rõ, anh thì cũng không quan tâm. Anh còn bận nhiều chuyện khác, trong đó lại chẳng có chút gì là vì em.
  Anh không tàn nhẫn, chỉ là em tự mình đa tình. Ấy vậy mà lại muốn trách anh, nhiều thật nhiều...
..
Hôm nay, máy tính em hỏng phải viết bằng điện thoại sẽ lại nhanh buồn ngủ lắm đây..
..Kể chuyện gì bây giờ nhỉ, trách móc vậy mà vẫn muốn kể. Thì kệ thôi, cứ làm gì mình thấy thoải mái nhất, chỉ là muốn kể chuyện, đơn giản là thế.
... " Lúc chiều, có một em hỏi em ngày em thi đại học xong em cảm thấy thế nào có thoải mái hơn không hay áp lực hơn vì lo nghĩ về điểm. Em cười và không biết trả lời như nào. Nhưng vẫn nói những lời động viên tinh thần em ấy. Câu hỏi ấy khiến em nhớ lại 5 năm trước nhờ, ui nhanh quá. Rồi em trộm nghĩ, nếu ngày thi Toán năm ấy em không bị đau bụng liệu em có gặp anh sớm hơn không nhỉ? Ôi mà cũng chẳng biết được, nhỡ đâu khi ấy mình lại chẳng bao giờ biết đến nhau vì cuộc đời đã sắp đặt sẵn ta phải như này. Ngày thi ấy, môn Toán em đã làm không tốt vì chỉ nằm ôm bụng, quyết tâm không vào phòng y tế, em lì lợm từ ngày ấy cơ.
..Thật lòng, thời gian đó đã lúc em rất giận bố, vì sự bất cẩn của bố mà em bị như thế. Nhưng em chưa một lần nói ra, ngày hôm đấy em đã đau như nào, vì em rất sợ bố sẽ tự trách bản thân, sẽ buồn, bởi em nghĩ mọi chuyện cũng qua rồi mà. Đó là một sự sắp đặt nữa đấy anh ạ, mình không thể lường, hay chủ động trước được. Hồi ấy, em thi khối A nhưng lại thì vào trường Xã hội và Nhân văn. Ai cũng bảo hâm, em cũng thấy mình hâm thật :D, chả hiểu sao lại đăng kí, đùa thôi có 1 phần là tác động từ bố em. Bản thân em, thích học Dược hơn. Em thích từ năm lớp 10 ấy, còn lí do thích thì nó lại hơi dài. Nhưng ngày đăng kí em không chọn, vì em tự biết sức mình không thể đỗ, nên em đã đồng ý chọn trường kia Ngày ấy, em trượt, cảm xúc đi xuống lắm anh ạ, lại kèm theo vấn đề về đôi mắt nữa, thật sự thì chưa bao giờ em khóc nhiều đến thế, hôm đấy trời lại mưa, rất tệ luôn. Giờ nghĩ lại mắt lại nhoè rồi. Nhưng chỉ còn là kỉ niệm thôi. Sau đó, em đăng kí học nguyện vọng 2 nhưng vẫn không quên đăng kí ngành Dược hệ cao đẳng vì chỉ cần được học nó thôi thì hệ nào cũng được,và bố thì tự đăng kí cho em học trường Nông nghiệp. Đấy là trường em dám thẳng thừng nói với mọi người rằng em sẽ không học, không bao giờ đăng kí. Cuối cùng, em lại vào đó học và lúc nào cũng nuôi ý chí thi lại vì khó chịu với kết quả kia. Ấy vậy mà anh thấy đấy, em đã gắn bó với nó gần 4 năm, ra trường sớm mà vẫn tiếc muốn học ở đấy nữa. Điển hình cho việc ghét của nào trời trao của đấy đấy anh...
Chuyện vẫn còn dài nhưng nằm trên giường như này, buồn ngủ lắm. Em sẽ kể tiếp vào 1 lúc khác. Em lên cơn buồn ngủ lại sắp không kìm được rồi anh....
...
......Hôm nay, em tự mình đa tình...!!!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này