...Nắng..
...( Có những phút giây hơi khó diễn tả.)..
Một ngày nắng, hôm nay về muộn hơn mọi hôm, đi đường tự nhiên lại thấy cô đơn dễ sợ, rồi tối về mở điện thoại không có điều mình muốn, là một ngày chắc có lẽ chỉ có ý nghĩa với mình thôi chứ chẳng ai nhớ gì cả, có nên đổ cho thời gian hay khoảng cách hay không? hay bản thân phải hiểu rằng ai cũng bận rộn cả và cũng có nhiều chuyện phải lo nghĩ nữa nên những điều nhỏ nhặt ấy không còn bận tâm nữa. Chẳng muốn trách hay phàn nàn ai cả vì mình hiểu , cũng gần hết ngày rồi, có lẽ mình đã kì vọng hơi nhiều nên bị hụt hẫng, cảm giác như chỉ có mỗi mình níu giữ nó thật là.... nhưng thôi tự động viên bản thân vẫn phải thoải mái nhé.. @@
.. Cũng lạ lắm khi mà ngày cứ sởn gai ốc, rùng mình mấy lần, chợt nghĩ ra có những lúc mình tự dưng đơ ra vài giây, đang nói chuyện đùa vui với chị bên cạnh, tự nhiên mắt nhoè đi, lông tay dựng lên, không hiểu sao nữa. Ăn xong mà người râm ran, nóng ruột nói chắc chả ai tin chứ bồn chồn và tim đập nhanh lạ lắm, chẳng thể tập trung được. Kiểu cũng lo sợ có chuyện gì. Đi về, đi thật nhanh, về thẳng nhà không loanh quanh vì cứ có cảm giác có ai đó đang đợi mình về. Về thấy mọi thứ vẫn bình thường. Đôi khi có những cảm giác thật lạ, hay mình bị ảo cái gì, Những lúc như thế thay vì lo lắng mình sẽ cầu nguyện, cầu nguyện và mỉm cười...:)
.. ngày mai sẽ lại nắng, nắng cháy đầu, hôm nay sẽ đi ngủ sớm, có làm được không.?
..Ngủ ngon nhé^^:3
...( Có những phút giây hơi khó diễn tả.)..
Một ngày nắng, hôm nay về muộn hơn mọi hôm, đi đường tự nhiên lại thấy cô đơn dễ sợ, rồi tối về mở điện thoại không có điều mình muốn, là một ngày chắc có lẽ chỉ có ý nghĩa với mình thôi chứ chẳng ai nhớ gì cả, có nên đổ cho thời gian hay khoảng cách hay không? hay bản thân phải hiểu rằng ai cũng bận rộn cả và cũng có nhiều chuyện phải lo nghĩ nữa nên những điều nhỏ nhặt ấy không còn bận tâm nữa. Chẳng muốn trách hay phàn nàn ai cả vì mình hiểu , cũng gần hết ngày rồi, có lẽ mình đã kì vọng hơi nhiều nên bị hụt hẫng, cảm giác như chỉ có mỗi mình níu giữ nó thật là.... nhưng thôi tự động viên bản thân vẫn phải thoải mái nhé.. @@
.. Cũng lạ lắm khi mà ngày cứ sởn gai ốc, rùng mình mấy lần, chợt nghĩ ra có những lúc mình tự dưng đơ ra vài giây, đang nói chuyện đùa vui với chị bên cạnh, tự nhiên mắt nhoè đi, lông tay dựng lên, không hiểu sao nữa. Ăn xong mà người râm ran, nóng ruột nói chắc chả ai tin chứ bồn chồn và tim đập nhanh lạ lắm, chẳng thể tập trung được. Kiểu cũng lo sợ có chuyện gì. Đi về, đi thật nhanh, về thẳng nhà không loanh quanh vì cứ có cảm giác có ai đó đang đợi mình về. Về thấy mọi thứ vẫn bình thường. Đôi khi có những cảm giác thật lạ, hay mình bị ảo cái gì, Những lúc như thế thay vì lo lắng mình sẽ cầu nguyện, cầu nguyện và mỉm cười...:)
.. ngày mai sẽ lại nắng, nắng cháy đầu, hôm nay sẽ đi ngủ sớm, có làm được không.?
..Ngủ ngon nhé^^:3
Nhận xét
Đăng nhận xét