Nắng..!!
Bỗng nhiên chia sẻ, tâm sự với mình, và giờ mình thấy bản thân đang là người ở giữa vậy. Sao bây giờ, một bên là họ hàng người nhà, một bên là người tin tưởng mình. Thấy não khó khăn quá, nhiều lúc chỉ muốn suy nghĩ đơn giản thôi, nhưng hình như ông trời không muốn mình như vậy hay sao í, cứ làm cái đầu mình vòng vòng thôi. Đặt cho mình tình huống khó xử thế này, giải quyết sao đây, muốn hét lên quá thể.
Đã vậy hôm nay còn thất hẹn, thất hứa nữa chứ. Bản thân mình không thích ai thất hứa, vậy mà cái cảm giác thất hứa với người khác còn tệ hơn là mình bị người khác thất hứa vậy. Không biết nên nói thế nào nữa. Thầy ơi, ôi thầy ơi! Em xin lỗi, em cũng không muốn thế mà. Mình chỉ mong rằng thầy mắng hay chửi mình đi, chứ thầy mà lại cười, nói chuyện hồ hởi, thì mình sẽ càng thấy có lỗi hơn thôi.
Giờ sao này, tính sao với chuyện kia đây, mình chẳng muốn về bên nào cả, ước gì mình chẳng biết hay chưa nghe được chuyện gì hết thì tốt quá. Là một đứa hay suy nghĩ mà giờ vờ như không biết gì thì cái não nó có yên không. Nhiều lúc thấy mình cũng vô tư lắm, nhưng có lúc lại đi để tâm quá nhiều. Khó xử thế...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này