Nắng, lạnh..đau chân tóc..!!
Một chút tâm sự..
Hôm nay, em lại lượn vòng vòng trước khi về nhà. Khi có chuyện cần suy nghĩ em hay như vậy. Em luôn muốn mang đến tâm trạng tích cực cho những người xung quanh, nhưng em lại hay mang đến muộn phiền cho những người em yêu mến. Để em có thể chia sẻ với ai đó thì em hay dựa vào cảm giác. Có những người tiếp xúc lần đầu đã muốn kể rất nhiều chuyện, nhưng có những người dù rất thân chơi nhiều năm cũng chỉ nói những điều hiển nhiên với nhau. Rồi thì em luôn sợ bản thân sẽ làm phiền ai đó nên em rất băn khoăn có nên vậy không, cuối cùng em vẫn làm phiền. Lý do là vì sao?
Anh biết không lúc chiều cầm kéo để cắt, em không để ý đã đâm vào tay. Vết thương chẳng sâu tẹo nào, chỉ một chút máu rỉ ra thôi. Bình thường ấy em có ngã hay vết thương nặng đến thế nào em cũng ít khi khóc lắm. Thế mà hôm nay, có 1 tí tẹo thôi mà mắt em ướt dần. Em cứ nhìn tay và rơi rơi như vậy. Mọi người bảo sao em làm quá nên vậy. Nhưng mọi người đâu biết bàn tay trái có ý nghĩa với em thế nào, cùng với cái suy nghĩ của anh rằng em không tin tưởng anh, nó khiến em khó chịu, thật sự khó chịu...
Em không tin tưởng anh mà vẫn muốn nói ra với anh sao? Dù biết sẽ phiền anh nhưng em lại chẳng ngăn được lý trí, em lại dở chứng.. Là em không tin tưởng em nên em mới hỏi anh. Em muốn nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và anh luôn đứng về phía em thì lúc ấy bản thân em mới tin mình hơn. Những gì em đã chia sẻ với anh suốt thời gian qua nó không nói nên điều gì sao? Em phải như nào mới có thể cho anh thấy em tin tưởng anh? Em không biết mình có phải là người khiến anh tin tưởng hay không? nhưng với em có những chuyện hay những cảm xúc tâm trạng của em từ ngày sinh ra đến giờ em chưa từng kể hay thể hiện ra với bất kì 1 ai cả. Em biết rằng có một số chuyện em không nói rõ ràng, nhưng bản thân anh phải hiểu đâu có phải chuyện gì mình cũng có thể nói rõ ràng được. Đúng không? Nhưng đã không nói ra thì không nên úp mở, đúng không? Không phải là để kích thích sự tò mò đâu, mà chỉ là cần sự quan tâm thôi. Em không cần anh phải đồng tình với em khi em có bất cứ quyết định gì, cái mà em cần là để em biết rằng luôn có người tin em, ủng hộ em thôi. Còn chuyện gì em thật sự cần ý kiến, phân tích thì chắc chắn em sẽ nói ra.
Nếu em là anh, em cũng sẽ buồn và khó chịu vì bản thân chỉ ở đó và không giúp được gì. Có thể con gái khác con trai ở chỗ, khi gặp rắc rối con gái chỉ cần người lắng nghe rắc rối đó thôi nếu giải quyết được thì tốt còn không thì cũng không sao; nhưng em nghĩ con trai khi gặp rắc rối họ thường giấu đi 1 mình giải quyết vì nói ra mà không giải quyết được thì thà không nói còn hơn, đúng không anh? Nhưng nói ra được thì cũng nhẹ đi một phần nào đấy, vì thế anh có gặp rắc rối gì thì em luôn sẵn sàng lắng nghe nhé. Hãy bỏ qua cái suy nghĩ rằng mình không thể giúp gì cho người khác, giúp được là tốt, còn không được cũng đừng buồn vì mình đâu phải là bụt đâu, chỉ cần luôn lắng nghe là được, em nghĩ vậy...
Khi nói với anh em hay bị rối, có thể như vậy nên mọi chuyện không rõ ràng, em đã cố gắng đưa lý trí lên trên, nhưng không hiểu sao nó lại bị tụt. Em xin lỗi vì đã khiến anh buồn rồi!!...
Nhận xét
Đăng nhận xét