..Cho những ngày cuối của năm...
Tết là lúc người ta sum họp gia đình, hôm nay tôi cũng đã sum họp khá đầy đủ, như vậy là tốt lắm rồi. Những ngày này nhà nhà cũng đã sắm đủ cho một cái Tết ấm cúng rồi, mọi người từ nơi xa với những món quà gấp gáp, hay gói gém vội vàng đồ đạc để về sớm sum họp với gia đình. Còn tôi lại đưa anh trai mình đi bắt chuyến xe cuối để trở về đơn vị, người ta về thì anh lại đi. Chỉ ăn với anh được một bữa trưa hôm qua, mà lại còn dở dang không trọn vẹn. Bình thường, anh vẫn thi thoảng về, vẫn đánh nhau, chí choé, ăn uống không tha bữa nào. Nhưng sao tôi lại thấy bữa ăn trong ngày này với gia đình lại đặc biệt đến thế. Có một chút thương anh tôi, về chóng vánh có vẻn vẹn 2 ngày mà vẫn cố tranh thủ rủ tôi đi mua hoa, mua đồ ngày tết, để bố mẹ không phải bận rộn nhiều về mấy thứ ấy. Có ít thời gian, mà nhiều cuộc hẹn, gia đình, bạn bè, rồi các mối quan hệ khác,..lại rượu, bia không thiếu bữa nào, bỏ chỗ này lại sợ thất lễ, ngày Tết mà 1 năm mới có 1 lần gặp mặt. Lại cái tính sĩ diện của đàn ông tăng lên thì rượu nào bỏ qua, đường xá thì đông đúc, đi lại nguy hiểm lắm chứ không đâu. Uống chưa hết say chỗ này lại sang chỗ khác, thấy thật sợ. Ngồi sau anh trở ra chỗ bắt xe mà vẫn còn nồng mùi rượu, sắc mặt chẳng bình thường, thấy cứ thương thương. Vẫn bận rộn với các cuộc hẹn, nhưng tôi đoán chắc anh cũng không quên hôm nay là ngày lễ tình nhân, anh bất chấp để bố mẹ mắng, bỏ lỡ chuyến xe qua trước nhà, mặc dù tôi có nói với anh rằng rất khó bắt xe, mà đi xe bus lên Hà Nội thì vất vả đấy, đồ đạc mà người lại không tỉnh táo, anh bỏ qua hết lời nói khuyên răn của mọi người để tranh thủ 1 tiếng trước khi đi để đến nhà mà anh nói là bạn. Dù bố mẹ có mắng, không để í, nhưng tôi có thể cảm nhận rằng có lẽ người đó quan trọng với anh nhường nào, dù cho mọi thứ chỉ từ 1 phía anh, không biết có được đáp lại hay không, nhưng anh vẫn bất chấp đi muộn giờ lại, mặc dù anh biết rằng anh đến nơi muộn giờ sẽ bị kỉ luật, có thể nghiêm trọng hơn, vậy mà anh vẫn làm, Anh tôi có phải lụy tình quá không?.
    Ánh hoàng hôn chiều nay lại thật đẹp, đường phố đông đúc nhộn nhịp, mà tôi lại thấy chạnh lòng khó tả, chưa bao giờ tiễn anh mà tôi thấy nghẹn trong người thế, có lẽ do đây là dịp tết lúc mọi người quay về còn gia đình tôi lại tản đi. Hay do trong lòng tôi còn đang có điều uẩn khúc trong lòng. Giây phút này hay khoảnh khắc giao thừa vào ngày mai có một điều tôi đã cố giữ và mong đợi có lẽ sẽ không xảy ra... Những bữa tất niên cuối năm, năm nay tôi đã không chọn bạn, tôi chọn gia đình, mặc dù thấy các bạn vui đấy, nhưng nhìn lại gia đình tôi lại không muốn đi, ở nhà sắp xếp mọi thứ với mẹ, thấy lạ lắm, hay mình lớn thật rồi đây. Lòng tôi giờ vẫn không diễn tả được, ban ngày ăn uống vui vẻ, biết rằng bản thân uống rượu vào có thể sẽ lại bị dị ứng, bình thường tôi sẽ nghĩ mọi cách để từ chối vì sợ, không ai có thể ép được, nhưng nay tôi lại cho mình cái lí do ngày Tết và cho phép bản thân uống, chẳng để í lời nhắc của mẹ, là lí do đó hay do tôi bức bối trong lòng. Chợt hiểu ra cảm giác êm dịu bên ngoài nhưng lòng lại dữ dội đến thế. Cố gắng lưu lại cảm giác ngày hôm nay, là ngày sum họp gia đình, nội, ngoại, (một ngày được coi là đông đủ nhất trong năm, và được thấy mình nhỏ bé, được mọi người quan tâm,.. nhưng vẫn tiếc bức ảnh gia đình chưa được chụp).. trước khi đi ngủ. Ngày chỉ ăn và dọn cũng hết muốn thở hay nghĩ linh tinh luôn. Muốn tổng kết cuối năm nhưng thôi ngày mai sẽ cố gắng tranh thủ lưu lại vậy. Giờ muốn đi ngủ, muốn được chúc ngủ ngon.. //

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này